Cô Duyên tâm sự: “Cô gắn bó với nghề này cũng đã gần 25 năm rồi, từ hồi còn con gái. Cô chủ yếu may cho các bà, các mẹ, đến mùa đi học thì may cho tụi nhỏ trong làng. Tuy thu nhập từ nghề không dư giả là mấy, nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình”.
Cô Duyên thở dài khi nghĩ lại quãng thời gian 4 năm trước – thời điểm mới phát hiện ra bệnh tiểu đường tuýp 2 “Ngày đó, gặp ai họ cũng trêu cô rằng chắc mải làm ăn kiếm tiền quá hay sao mà trông gầy, xanh xao thế. Quả thực là cô cũng sụt tới 3-4 cân nhưng quái lạ là cô ăn rất khỏe, mà cảm giác cứ thèm đồ ngọt, hoa quả, bánh kẹo bao nhiêu cũng ăn hết.
Tự thấy cơ thể có những bất ổn, làm gì cũng nhanh mệt, cô Duyên mới tới bệnh viện Quân y 103 khám. “Đường máu khi đó có 7.6, , bác sĩ có kê cho cô dùng 2 viên thuốc tây mỗi ngày của bảo hiểm. Cô uống được 1 tháng đi đo lại thì mức đường huyết hạ xuống 6,5. Nhưng vài tháng sau đó, đường huyết lại lên xuống thất thường, có khi 7, có khi lại lên tới 9,2. Sợ bệnh chuyển nặng nên cô kiêng khem dữ lắm, không dám ăn uống gì, thành ra cứ vài ngày cô lại có triệu chứng của người bị tụt đường huyết, bủn rủn tay chân và choáng”.
“Từ ngày phát hiện bệnh, thi thoảng cô thấy tê tê mấy đầu ngón tay, mắt nhìn mờ hẳn. Ngày trước luồn sợi chỉ cứ rõ mồn một, nay nhìn nhòe cả mắt cũng không thấy. Nhiều lúc cô nghĩ chắc phải nghỉ nghề sớm mất thôi. Cái nghề mình nhờ hết cả vào đôi mắt với tay mà giờ như này thì làm sao nổi nữa.”